Tu hội đời Đa Minh Orléans là một cộng đoàn nữ sống các lời khuyên Phúc âm giữa đời. Chúng tôi sống trong môi trường thế tục và theo đuổi ơn gọi của mình trong cuộc sống hàng ngày. Theo giáo huấn của Thánh Đa Minh, chúng tôi cố gắng “loan báo Chúa Kitô cho mọi người, mọi lúc và bằng mọi phương thế, và ngay cả khi không thể làm khác hơn được, dù là chỉ bằng lời nói”. Chúng tôi muốn cuộc sống của mình là một dấu chỉ rõ ràng về sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới vì tha nhân, nhưng lại không để lộ ra là chúng tôi đã tận hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho Thiên Chúa qua các lời khấn khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục.
Sáng ngày 5/8/2026, chúng tôi ( gồm 13 người) có mặt rất sớm tại Đan viện Biển Đức Thiên Phước, thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nhận phòng và ổn định mọi thứ, chúng tôi bước vào 4 ngày tĩnh tâm năm ( 5 _ 8/8/2026) khởi đầu bằng Thánh lễ “cầu xin Chúa Thánh Thần”. Với chủ đề “Những nẻo đường theo Chúa”, cha linh hướng Giuse Nguyễn Văn Hiển, đã giúp chị em lần lượt khám phá ra “câu chuyện mỗi người gặp gỡ và đi theo Chúa”, không ai giống ai, nhưng tất cả đều chọn lựa trở nên môn đệ của Chúa Ki-tô. Trong Tin Mừng Mác-cô, Chúa Giê-su đã hỏi các môn đệ: Anh em bảo Thầy là ai ? Ngày nay, Chúa Giê-su cũng không ngừng hỏi mỗi chị em chúng ta: các con bảo Thầy là ai ? Tôi thiết nghĩ là chúng ta không cần trả lời như cách trả bài ở trường lớp, nhưng là sự hồi tâm, chiêm ngắm Chúa, kiểm định lại cách sống của mình, đã tuyên xưng Chúa Giê-su là ai đối với bản thân, và cách sống có phản chiếu được lời tuyên tín ấy không? hay chỉ nói trên môi miệng? Chúa Giê-su đã tuyên bố: “ Ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” ( x. Mc 8, 34-38). Như thế, đi theo Chúa nhất thiết phải có sự chọn lựa, vì không ai có thể làm tôi hai chủ. Một khi đã xác định rằng Chúa đã “đi ngang qua đời tôi, đã gọi đích danh tôi và để lại dấu ấn trong tôi, làm sao lòng ta lại chẳng thể bừng cháy ? … làm sao ta có thể phớt lờ như không có gì xảy ra ? Và cứ thế, câu chuyện của mỗi chị em với Chúa đã bắt đầu; đã, đang diễn ra một phần và vẫn được viết tiếp cho đến khi tròn đầy trong hạnh phúc viên mãn với Ngài. Lời mời gọi của Chúa vẫn vang vọng trong sâu thẳm cõi lòng, nhưng có khi rất mãnh liệt, nhiều lúc lại nhẹ nhàng như gió thoảng qua, khiến chúng ta tưởng rằng mình đã bị quên lãng. Không, Chúa không quên chúng ta, bởi Chúa Ki-tô vẫn là một, hôm qua, hôm nay và mãi mãi ! Mặc dù chúng ta đi theo Chúa, với rất nhiều trạng huống khác nhau: khi thì say mê tha thiết, lúc lại bồn chồn lo lắng; khi tâm trạng hào hứng, phấn khởi hân hoan, nhưng có lúc lại chán nản, mệt mỏi, buồn rầu… nhưng Người vẫn không từ bỏ chúng ta vì muốn tất cả được hạnh phúc; Người muốn ta vui, muốn ta được tự do, muốn ta trở nên bạn thân của Người và muốn câu chuyện cuộc đời ta thực sự tràn đầy ý nghĩa. Vì thế, như Phê-rô, chúng ta hãy xác tín: “ Bỏ Thầy thì con biết theo ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”. Thế nên, ngay lúc này đây, hãy đứng dậy, ra đi “ theo Thầy”. Chúng ta đang sống trong một thế giới hiện đại, chào mời quá nhiều sự an toàn giả hiệu, tiện nghi, quá nhiều thú vui hưởng lạc… bên cạnh rất nhiều người nghèo đói, bệnh tật, đau khổ. “ Quả thật, Đức Giê-su Kitô, Chúa chúng ta… Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có” ( 2Cr 8,9). Vậy, sự an toàn của chị em chúng ta đặt ở đâu ? Lạy Chúa, Ngài là núi đá và thành trì bảo vệ con (Tv18,3). Lòng tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa, có phải là sự an toàn tuyệt đối của chúng ta không ? Đó có thực sự là niềm hy vọng không làm thất vọng của chúng ta không ? Chúng ta không sống cộng đoàn, nhưng trong chiều kích cộng đoàn huynh đệ, hiệp thông, chúng ta được mời gọi sống chứng tá nghèo khó theo Tin Mừng. Vậy nên, chị em đã ưu tiên chọn lựa người nghèo, và ngày càng có sự ý thức hơn về việc dấn thân cho người nghèo trong việc gần gũi, thăm hỏi, trò chuyện và lắng nghe, phục vụ, giúp đỡ người nghèo bằng nhiều cách tùy theo khả năng và môi trường sống của mỗi chị em. Thực tế cho thấy, việc ưu tiên cho người nghèo và ôm ấp lý tưởng sống nghèo khó theo Tin Mừng không phải chuyện dễ dàng và thú vị, nhưng vì Chúa Ki-tô đã sống nghèo, và vì chúng ta là môn đệ của Ngài, chúng ta nhất thiết phải chọn lựa điều làm ta nên giống Chúa hơn. Đây là lý do mà chúng tôi được mời gọi Cầu nguyện và Phân định cho sứ mạng của mình, để nhận ra bằng cách nào chúng ta có thể hoàn thành tốt hơn sứ mạng được ủy thác cho mình qua Phép Rửa. Điều này đòi hỏi một thái độ sẵn sàng hy sinh, ngay cả hy sinh mọi thứ ( GE 174 – Tông huấn Gaudete et Exsultate). Với nội dung “ cầu nguyện và phân định”, chúng tôi đã có buổi chia sẻ rất chân thực. Tôi cảm nhận rằng: mỗi chị em đã trưởng thành hơn, đã ý thức hơn về sứ mạng của mình giữa lòng nhân thế, nhờ sự thấu hiểu, cảm thông, tương tác qua những lần gặp gỡ huynh đệ mà bấy lâu nay chúng tôi vẫn thực hiện hằng tháng. Trước khi kết thúc những ngày tĩnh tâm năm, chúng tôi được mời gọi suy niệm về vai trò của Đức Mẹ Maria đối với Hội Thánh và với mỗi người chúng ta ngang qua các đoạn Lời Chúa: Lc 1,26-38; Ga 19,26-27; Cv 1,14. Trong sứ vụ của Chúa Giê-su, Tin Mừng chỉ ghi lại một lần duy nhất Mẹ lên tiếng, là hai lời này: “ Này con, họ hết rượu rồi” và “ Người bảo gì, các anh hãy làm theo” (Ga2,3.5). Chúng tôi học được nơi Mẹ sự nhạy cảm đối với nhu cầu của người khác, và sẽ thực hành bằng việc chú ý, lắng nghe, nhìn ra nhu cầu của người khác. Tôi cũng nhận ra rằng: sự dè dặt trong phục vụ, hay nói cách khác, là không nhiệt tình, thiếu khả năng tham gia là nguy cơ đánh mất chính mình, tự làm cho mình yếu đi và thụt lùi phía sau; vì thực ra, cho dù chúng ta thế nào đi nữa, chúng ta đều có khả năng cộng tác vào công trình của Chúa. Đức Maria là mẫu gương tuyệt hảo về sự thánh hiến trọn vẹn, vì Mẹ hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa và dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa. Chúng ta hãy “ đón Mẹ về nhà mình” làm gương mẫu đức tin, lòng tín thác vào Chúa, gương mẫu vâng phục, yêu thương và cầu nguyện… Chúng tôi kết thúc 4 ngày tĩnh tâm bằng Thánh lễ tạ ơn, mừng kính trọng thể Cha Thánh Đa Minh. Trong Thánh lễ, Annvà tôi lặp lại lời tuyên khấn, sau đó là nghi thức đón nhận Maria vào giai đoạn tìm hiểu ( postulat). Rồi ai nấy nhanh chóng trở về nhà mình, tiếp tục hành trình theo Chúa, nhưng với một tâm thức mới, lan tỏa yêu thương, quyết tâm thi hành sứ vụ của mình tốt hơn, giữa môi trường đang sống và làm việc.